Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Những người góp phần cho thắng lợi 30/4 lịch sử

Đăng lúc: Thứ sáu - 29/04/2022 17:57
Bài 3: Những người góp phần cho thắng lợi 30/4 lịch sử

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tiền Giang) là một trong những chiến trường trọng điểm vùng đồng bằng sông Cửu Long đối với cả ta và địch. Cuối năm 1954, địch chiếm đóng lại 150 đồn bót sâu trong các xã, ấp, lập ra bộ máy kềm kẹp đến tận xóm ấp, gia đình. Đầu năm 1962, lực lượng địch tại tỉnh Mỹ Tho lên đến 17 tiểu đoàn bảo an cơ động, 5 đại đội bảo an chiến đấu, 5 đại đội biệt lập, 8 trung đội cảnh bị, 1 chi đội cơ giới, 1 hải đoàn, 3.606 tên dân vệ, 242 tên cảnh sát… Góp phần cho thắng lợi lịch sử 30-4-1975, lực lượng An ninh vũ trang (ANVT) lúc bấy giờ đã không quản hy sinh để bảo vệ an toàn văn phòng, căn cứ và cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy, Khu ủy đứng chân trên địa bàn. 

1. Người chiến sĩ an ninh bắn rơi 3 chiếc trực thăng của địch

 
Trung tá Nguyễn Văn Dũng,(bìa trái) nguyên Phó Phòng Hậu cần Công an tỉnh Tiền Giang 
kể lại ký ức về những chiến công của Đại tá Nguyễn Văn Khoánh
Trung tá Nguyễn Văn Dũng (*), nguyên là chiến sĩ ANVT bảo vệ Văn phòng Tỉnh ủy (VPTU) Mỹ Tho từ tháng 12-1960 đến tháng 2-1976 (là cán bộ Tiểu đoàn phó ANVT tỉnh Mỹ Tho) kể lại những thành tích lẫy lừng của lực lượng ANVT và cá nhân ông:

“…Vào tháng 7-1963, địch tổ chức lực lượng đánh điểm VPTU Mỹ Tho tại xã Hưng Thạnh, huyện Châu Thành. Lực lượng ANVT bảo vệ từ vòng ngoài đã có nhiều phương án đánh địch từ xa tới gần. Khoảng 12 giờ trưa, ta phát hiện một đoàn gồm nhiều trực thăng đổ quân bay thấp, từ hướng xã Mỹ Phước Tây (huyện Cai Lậy) xuống. Tình hình khẩn cấp, tôi không kịp báo cáo chỉ huy mà tự điều động ngay tiểu đội ra công sự chiến đấu. Khẩu trung liên do tôi làm xạ thủ chính và bố trí 2 chiến sĩ là Sáu Trừ và Phúc hỗ trợ. Khi máy bay địch sà xuống đổ quân cặp bờ kinh Xáng, tôi hướng nòng súng trung liên về đội hình máy bay địch nổ súng phát lệnh làm bị thương 2 chiếc HU.1B (thường gọi hai chèo) và rơi ngay bên kia bờ kinh Xáng. Đổ quân đợt 1 không được, địch cho nhiều phi đội máy bay ném bom phá, bom xăng và tổ chức cho máy bay trực thăng đổ quân đợt 2, tôi lại bắn rơi tại chỗ 1 chiếc máy bay trinh sát L19, buộc địch phải chuyển hướng đỗ quân phía sau lưng cơ quan Tỉnh đội. Trận chiến đấu bẻ gãy cuộc càn của địch, bảo vệ an toàn các cơ quan của Đảng.

Tháng 12-1963, VPTU Mỹ Tho dời căn cứ về ngã tư Cà Dâm, xã Mỹ Phước (huyện Châu Thành) vừa ổn định chỗ ăn ở thì xảy ra tình huống có 2 bộ đội đi công tác ngang qua khu vực địa hình căn cứ của văn phòng bị trực thăng địch phát hiện. Chúng bay thấp truy đuổi bắn 2 đồng chí trong lúc đó anh em cơ quan đều ra công sự phòng ngự. Tôi xin ý kiến lãnh đạo cho bắn trực thăng giải vây cho 2 đồng chí nhưng vì sợ bị lộ cơ quan, lãnh đạo cho tôi ra khỏi địa hình và phải dùng súng trường bắn máy bay. Tôi nhanh chóng thoát ra, leo lên cây đào và dùng súng bắn gãy chong chóng đuôi chiếc HU.1A, máy bay rớt gần kinh 2, cách căn cứ chừng 2 km…” Thiếu tướng Nguyễn Văn On, Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên Đội trưởng Đội ANVT bảo vệ Tỉnh ủy Mỹ Tho, nguyên Giám đốc CA tỉnh nhận xét: Dù ở bất cứ vị trí nào và khi nhận nhiệm vụ nào, đồng chí Dũng đều dũng cảm, mưu trí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sự đóng góp của đồng chí đã góp phần làm nên thành tích vẻ vang của lực lượng ANVT, đóng góp xứng đáng phần mình trong cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.


Đại tá Nguyễn Văn Khoánh, nguyên Trưởng Công an huyện Cái Bè
2. Người bảo vệ an toàn đồng chí Chín Hải, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực 3 trong chiến dịch Hồ Chí Minh là đại tá Nguyễn Văn Khoánh, nguyên chiến sĩ trinh sát của Đội ANVT bảo vệ vòng ngoài của cơ quan Tỉnh ủy Mỹ Tho vào năm 1968. Từ đó cho đến ngày 30-4-1975, ông đã cùng đồng đội lập nhiều chiến công trong việc bảo vệ an toàn căn cứ Tỉnh ủy; đặc biệt đã trực tiếp bảo vệ an toàn đồng chí Lê Văn Phẩm (Chín Hải), nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Thường vụ Khu ủy, nguyên Trưởng Ban chỉ đạo khu vực 3 trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Ông kể lại:

“…Tháng 9-1973, đồng chí Chín Hải, Bí thư Tỉnh ủy được bổ nhiệm vào Ban Thường vụ Khu ủy và được phân công phụ trách chiến trường Mỹ Tho, Gò Công, Nam Long An. Tôi và một số anh em được điều về An ninh Khu 8 và cũng được phân công trực tiếp bảo vệ đồng chí Chín Hải, Thường vụ Khu ủy. Để chuẩn bị cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tôi và đồng đội đã bảo vệ đồng chí Chín Hải trở về Khu, sang Campuchia nhận nhiệm vụ mới. Đồng chí Chín Hải được giao nhiệm vụ Trưởng Ban cán sự Đảng mặt trận, Trưởng Ban chỉ đạo khu vực 3, gồm Nam Long An, Chợ Gạo, Gò Công - cánh quân phía Đông Nam TP. Sài Gòn. Khi về tới căn cứ Tỉnh ủy Mỹ Tho ở xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, trong đêm 28-3-1975, tôi và anh em đã bảo vệ đồng chí Chín Hải luồn qua hệ thống đồn bót, ấp chiến lược của địch, qua QL.4 đi thẳng xuống đến xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo để triển khai tinh thần chỉ đạo của Trung ương cho Tỉnh ủy Gò Công. Xong, đêm hôm sau, quay trở lên xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, đồng chí Chín Hải chỉ đạo tôi tự lực qua mời trực tiếp bí thư huyện ủy các huyện Tân Trụ, Châu Thành của tỉnh Long An và tôi hướng dẫn các đồng chí qua Chợ Gạo nhận mệnh lệnh tấn công. Tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đúng thời gian cho phép.

Hành lang cho bộ đội chủ lực đã được mở, nhưng khi bước qua chiến trường Long An, một tên điệp báo còn trong Ban Tham mưu Tỉnh đội Mỹ Tho liên tục báo cho địch biết hướng di chuyển của Bộ Tư lệnh tiền phương Quân khu. Vì vậy, địch đã tập trung mọi khả năng phi pháo đánh ngăn chặn ngày đêm, đưa cả 2 sư đoàn 22, 25 ngụy về án ngữ phía Nam Sài Gòn. Phía trước bộ đội ngày thì đánh giặc, đêm hành quân dưới mưa bom pháo, lách qua các đồn bót, ấp chiến lược tiến về phía trước. Bộ Tư lệnh tiền phương theo sát bộ đội chỉ huy chiến đấu; tôi và đồng đội vừa phối hợp chiến đấu với địch từ bên ngoài, vừa bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo bên trong, vừa phục vụ sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tại mặt trận. Sau khi đánh địch ở Rạch Chiếc, bộ đội mở mặt trận đánh Chợ Đào, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, trong khi thực hiện bước chuẩn bị, đồng chí Chín Hải chỉ định tôi trực tiếp mang lệnh chỉ đạo đến Ban Chỉ huy trung đoàn 88 chủ lực Miền và dẫn đường cho đơn vị chuẩn bị đánh vào cầu Chữ Y cho kịp hợp đồng với các mũi đánh vào Sài Gòn. Vừa xong nhiệm vụ trở về, đồng chí Chín Hải nhận được sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch Miền yêu cầu dừng kế hoạch dùng bộ đội đặc công phá cầu Bến Lức. Đồng chí Chín Hải không chỉ đạo qua máy thông tin mà tiếp tục viết văn bản truyền đạt sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh chiến dịch Miền và giao nhiệm vụ cho tôi phải chuyển trực tiếp cho đồng chí Phó Tư lệnh tiền phương. Tôi đi dưới làn bom pháo địch, tự quan sát bám đường đi và hoàn thành được nhiệm vụ một cách nhanh nhất.

Tôi và các đồng đội đã bảo vệ an toàn đồng chí Trưởng Ban cán sự Đảng mặt trận và các đồng chí trong Bộ Tư lệnh tiền phương theo chân bộ đội chủ lực khu đánh qua cầu Sắt Sập, đánh vào cầu chữ Y. Tối 29-4-1975, bộ đội đánh quyết liệt với lực lượng cảnh sát dã chiến bảo vệ cầu chữ Y, đánh đến đâu giữ đến đó. Trưa ngày 30-4-1975, ta chiếm Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn. Và lúc này tôi được đồng chí Chín Hải giao nhiệm vụ cùng với một số đồng chí tiếp quản cơ quan Tổng Nha cảnh sát Sài Gòn, nhanh chóng ra lời kêu gọi binh lính, sĩ quan cảnh sát, lực lượng ngụy quân, ngụy quyền giao nộp vũ khí, đăng ký trình diện...”

3. Người chiến sĩ vừa nằm cáng thương vừa chỉ đạo đánh giặc

Đó là câu chuyện của đại úy Trần Văn Mười (***), nguyên Trung đội trưởng, Bí thư chi bộ Đội ANVT TP. Mỹ Tho từ tháng 5-1970 đến tháng 2-1973. Trong nhiều trận chống càn của địch, dù đã bị thương nhiều lần nhưng ông vẫn tham gia chỉ huy trận đánh, đẩy lùi trận càn, bảo vệ an toàn căn cứ Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho:

…Từ tháng 10-1968 đến tháng 2-1969, đơn vị ANVT TP. Mỹ Tho đóng quân trên địa bàn xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, nơi địch tập trung càn quét đánh phá ác liệt. Cuối tháng 10-1968, tôi bị thương và đầu đạn còn trong bắp chân, vết thương chưa lành tôi vẫn cùng anh em trong đơn vị bám đánh địch. Trong 1 trận càn giữa tháng 11-1968, tôi dùng lựu đạn gài cơ động chặn đầu không cho địch thọc sâu vào địa hình, 2 quả lựu đạn nổ, chết và bị thương 4 tên. Đầu tháng 2-1969, tội được đề bạc giữ nhiệm vụ Đội trưởng ANVT bảo vệ Thành ủy Mỹ Tho lúc này đứng chân tại ấp 3, xã Đạo Thạnh. Trong giai đoạn địch đánh phá ác liệt, tên Bé, cán bộ Ban Tuyên huấn Thành ủy chạy đầu hàng và dẫn địch về tập trung đánh dài ngày vào căn cứ thành ủy. Đội ANVT ban ngày vừa cơ động chiến đấu, vừa củng cố rào xã chiến đấu, bố trí nhiều bãi lựu đạn đánh địch. Tháng 9-1969, Thành ủy Mỹ Tho quyết định dời căn cứ xuống địa hình xã Hòa Định, huyện Chợ Gạo. Nguy hiểm nhất vào thời điểm này thì tên Chiến, trung đội trưởng lực lượng bộ đội khu đứng chân trên địa bàn chạy đầu hàng, dẫn địch về đánh căn cứ Thành ủy suốt hơn tuần lễ. Đội bảo vệ Văn phòng Thành ủy Mỹ Tho bám đánh địch ngày đêm, đánh chặn từ vòng ngoài bằng lối đánh du kích cơ động… Chiến đấu mới tới ngày thứ 3 thì tôi bị thương nhưng vết thương không nặng nên tôi kiên quyết xin ở lại đơn vị để được trực tiếp chỉ huy anh em chiến đấu diệt và làm bị thương hơn 40 tên, bảo vệ cơ quan Thành ủy an toàn.

Vào tháng 2-1972, trên đường đi bảo vệ nhận tài liệu cơ yếu, pháo địch bắn làm tôi bị thương lần thứ 3. Đến tháng 4-1972, tại xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, trong lúc cán bộ, chiến sĩ ANVT TP. Mỹ Tho đi sản xuất, chỉ còn lại một mình giữ cơ quan thì một đại đội thám kích của sư đoàn 7 ngụy áp sát tấn công đơn vị. Trong tình huống nguy cấp, tôi đã cơ động lúc nơi này, lúc nơi khác, lúc dùng súng trường, lúc dùng tiểu liên đánh địch kết hợp gài, ném lựu đạn, diệt 11 tên, bị thương 6 tên. Nhờ cách đánh đó, địch không biết lực lượng ta, không dám đánh sâu và phải lo điều số lính chết, bị thương rút quân. Đến tháng 12-1972, Thành ủy Mỹ Tho chuyển căn cứ về xã Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành. Đến trận đánh càn ngày 20-2-1973 tôi bị thương lần thứ tư, vết thương phần mềm ở cổ nhưng vẫn ở lại đơn vị chỉ huy chiến đấu. Vết thương trên cổ chưa lành thì trong trận chiến đấu đánh địch co cụm cũng tại Dưỡng Điềm vào ngày 19-3-1973, tôi tiếp tục bị thương lần thứ 5 nhưng tôi đề nghị và được Thành ủy đồng ý cho điều trị tại đơn vị để trực tiếp chỉ huy chiến đấu.

Đến tháng 7-1973, trong một trận chiến đấu quyết liệt với lực lượng bảo an địch, có xe M113 yểm trợ tại bờ keo xã Dưỡng Điềm, lúc đối đầu với địch, tôi vừa bắn tỉa diệt 2 tên trên xe thì cánh quân địch bên hông phát hiện, bắn tôi bị thương gãy chân. Sau trận này tôi phải chịu đi điều trị ở quân y. Thời gian này, tình hình địch đánh ở Dưỡng Điềm, nơi căn cứ Thành ủy Mỹ Tho còn đứng chân vẫn diễn ra hết sức quyết liệt nên Thành ủy bổ sung đồng chí khác thay nhiệm vụ Đội trưởng ANVT bảo vệ Thành ủy. Tuy nhiên, do chưa có cách đánh phù hợp nên đơn vị có nguy cơ bị địch đẩy lùi gần tới cơ quan Thành ủy. Tháng 10-1973, Bí thư Thành ủy Phạm Thanh quyết định kêu tôi trở về đơn vị để trực tiếp chỉ huy đánh địch. Tôi được anh em cáng trở về đơn vị, mấy lúc giặc càn quét anh em vẫn phải cáng tôi trên một tấm ván gỗ. Tuy nhiên do nắm chắc ý đồ đánh phá của địch, thủ đoạn đánh của từng lực lượng địch, tôi đã vạch ra kế hoạch và cách đánh cụ thể. Tôi không thể trực tiếp chiến đấu, nhưng anh em trong đơn vị đã quen cách chỉ huy đánh giặc của tôi, hiểu ý nhau trong sự phối hợp, hợp đồng chiến đấu, đã ngăn chặn được địch, bảo vệ an toàn Thành ủy suốt đến những tháng đầu năm 1975…
 
Hữu Chí (lược ghi theo lời kể của các nhân vật trong bài viết)
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu



 


THÔNG TIN CẦN BIẾT