Người làm báo Tiền Giang


                     

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Người vợ thời cổ đại

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/06/2013 10:16
Trong khi Trung Quốc cổ đại đề xướng phụ nữ tuyệt đối phục tùng đàn ông, thì một nước cổ văn minh phương Đông, Ấn Độ cũng đề xướng điều này.

Aishwarya Rai - Hoa hậu Ấn Độ trong trang phục truyền thống - thường được các phương tiện truyền thông gọi là “người phụ nữ đẹp nhất thế giới”.
Cổ Ấn Độ chính trị - tôn giáo hợp nhất có một bộ luật Manu nổi tiếng, vừa là sách kinh điển tôn giáo (cổ Ấn Độ giáo), đồng thời cũng là một bộ sách luật. Theo nhà nghiên cứu Đàm Đại Chính (Trung Quốc), sách này soạn thảo xong khoảng đầu Công nguyên, nó quy định cho phụ nữ những điều khoản như sau: Nữ lúc nhỏ phải phục tùng cha, trưởng thành phục tùng chồng, chồng chết phục tùng con, phụ nữ không được hưởng địa vị tự chủ. Bất cứ ở đâu, vợ hiền không được có người chồng thứ hai. Lúc thơ ấu, cha bảo hộ; thời thanh niên, chồng bảo hộ; khi về già, các con bảo hộ; đàn bà không xứng được độc lập tự chủ. Tất cả điều này so với “tam tòng tứ đức”, “theo một người” đến cùng của Trung Quốc tuy hai mà một. Hai nước cổ phương Đông, truyền thống phụ quyền bá đạo thật giống nhau!

Ấn Độ giáo cổ đại còn đặt ra chế độ tàn nhẫn “thiêu thân theo chồng”. Chế độ này mãi đến năm 1829 mới bị cấm. Do ảnh hưởng từ truyền thống, việc “thiêu thân theo chồng” vẫn còn duy trì ở một số làng quê hẻo lánh. Đầu tháng 9.1987, báo đăng tin ở một làng phía đông bắc cách thủ phủ Aobun bang Lajastan 47 dặm Anh có một thiếu phụ 18 tuổi mới lấy chồng 8 tháng, anh chồng 24 tuổi chết vì bệnh tật, cô muốn chết theo chồng nhưng do dự, người trong làng biết chuyện đến tham gia, cả thân thuộc và chức sắc tôn giáo đều buộc cô tuẫn táng. Cô bị 4 người cầm dao bức lên giàn lửa, cô sợ chạy đi thì người ta bắt lại, ném lên giàn lửa; bị bỏng, cô vùng chạy ra, lại bị bắt ném vào lửa. Cuối cùng cô chết thành tro, trong tiếng hoan hô của mọi người khen cô là trinh tiết, sau khi chết sẽ được thành thần.

Nước Babilon cổ vùng Lưỡng Hà có bộ luật Hamulabi nổi tiếng (1792 – 1750 trước Công nguyên), công khai khẳng định hôn nhân mua bán, trước khi kết hôn bên nam giao nộp cho người cha bên nữ tiền sính lễ và bán thân. Babilon thực hiện chế độ một chồng một vợ cũng chỉ đối với nữ. Vợ không con, chồng có thể lấy vợ lẽ, nhưng địa vị người vợ lẽ không thể bình đẳng với vợ chính; vợ lẽ nếu sinh con, không được bán vợ chính nhưng có thể ghi dấu đưa vào đội ngũ nô lệ. Nếu vợ lẽ không sinh con, vợ chính có thể đem bán. Ly hôn không có bình đẳng giữa vợ và chồng. Người vợ nếu có tình ý khác hay lãng phí, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài sản gia đình, chồng có thể bỏ mà không cấp cho khoản tiền nào; chồng cũng có thể lấy vợ khác, giáng vợ cũ xuống làm nữ nô trong nhà. Trái lại người vợ chỉ khi bị chồng thực sự ruồng bỏ mới được phép đề xuất ly hôn, nhưng khi con cái còn nhỏ, dù chồng có chết, nếu chưa được phép thì không được tái hôn.

Pháp luật cổ La Mã tuy có đặc điểm khác với các quốc gia cổ phương Đông, nhưng trong 12 luật đồng biểu đặt ra ở thế kỷ thứ V cũng biểu hiện chuyên chế gia trưởng phụ quyền trên hết. Quyền người cha do tập tục đương thời thừa nhận bao gồm quyền lực chi phối tài sản cả nhà, quyền bán con cái, quyền phán xét tư pháp nội bộ và quyền quản lý thờ cúng trong nhà. Pháp luật La Mã về hôn nhân có chi tiết về “phu quyền”, là quyền lực chuyên chế của chồng đối với vợ, tương đương như quyền của người cha đối với con cái trong “quyền cha” vậy…

Người vợ thời cổ đại, từ phương Đông tới phương Tây, đều thiệt thòi và đau khổ.

 
Đông Phương

Nguồn tin: Báo Lao Động Điện tử
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu



 


THÔNG TIN CẦN BIẾT