Người làm báo Tiền Giang

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Dành cho quảng cáo
Dành cho quảng cáo
Danh cho quang cao 5

Đêm đèn lồng phố Hội

Đăng lúc: Thứ ba - 27/11/2012 18:12
Tôi yêu những đêm đèn lồng phố Hội, yêu màu ánh sáng lung linh, huyền ảo của những ngọn đèn lồng giữa phố cổ kính, bình yên. Ngồi bên sông Hoài đã bao lần, nhưng đèn lồng đẹp nhất đêm rằm tôi vẫn chưa được ngắm, bởi tôi chưa một lần đến Hội An đêm rằm...

Đèn lồng lung linh đêm phố Hội
Phố Hội ban ngày với tôi là cơm gà, cao lầu, mỳ Quảng..., là khăn màu, túi lụa, vòng tay... nối dài bất tận trên những con phố cổ. Đèn lồng cũng có, nhưng hơi mờ nhạt, vì bị chìm lấp trong trăm ngàn thứ đẹp đẽ của phố cổ, từ mái ngói, tường rêu đến gánh hàng rong, vuông khăn lụa... Chỉ khi tối đến, phố Hội trong tôi mới là đèn lồng. Và chỉ có duy nhất đèn lồng mà thôi, không còn tường rêu, mái ngói, không còn khăn lụa với áo màu.

Thật ra, đèn lồng ban ngày cũng đẹp lắm. Nhưng khi tối xuống, những ngọn đèn ấy, thêm một bóng đèn điện con con, không phải ánh nến, thắp lên ánh sáng lung linh, lại níu bước chân tôi đến cả giờ. Ban ngày, một dãy đèn lồng đỏ treo cao trước hiên ngôi nhà cổ khiến tôi dừng bước, nhưng là vì bức tường vàng loang màu rêu mốc và mái ngói thâm nâu buông chùm hoa dại nhiều hơn. Tối đến, vẫn dãy đèn lồng đỏ ấy, thắp lên màu ánh sáng ấm áp, vẫn bởi những ngọn đèn điện con con, lại khiến tôi ngơ ngẩn, dùng dằng chẳng muốn bước chân đi. 

Tôi biết vì sao mình yêu những đêm đèn lồng. Bởi khi ánh nắng cuối ngày dần tắt, phố cổ, tường rêu dần chìm vào bóng tối, khăn lụa, áo màu cũng phai màu tươi tắn, chỉ duy nhất đèn lồng vẫn rực rỡ lung linh, dù là với một ngọn đèn điện con con, không phải ánh nến le lói. Bởi chỉ có đèn lồng mới thức cùng phố Hội suốt đêm dài, mới thả ngọn hoa đăng chập chờn ánh nến trên dòng sông Hoài thơ mộng, mới dẫn những bước chân thong thả, nhẩn nha dọc phố, dọc sông, thay vì náo nhiệt trong các quán bar, hay tíu tít mua sắm chợ đêm, như ở các thành phố du lịch khác. Khi đã mỏi, bước chân sẽ nhẹ nhàng dừng lại bên một quán café với dãy đèn lồng lung linh ngoài hiên, café ngon hay không không biết, nhưng nhất định phải có đèn lồng. Bởi đêm phố cổ mà không có đèn lồng thì sẽ chẳng còn là phố cổ, và đèn lồng không treo ở Hội An thì cũng bớt lung linh.

Đến giờ, vẫn chưa một lần tôi đến Hội An vào giữa đêm rằm. Bởi tôi sợ rằng, nếu thế, tôi sẽ bị níu chân ở lại nơi đây, với những ngọn đèn lồng lung linh, huyền ảo, chẳng thể cất bước trở về. Và lần nào đến Hội An, tôi cũng mang về một chiếc đèn lồng xinh xinh, chỉ một chiếc duy nhất. Để đến bây giờ, cửa sổ phòng tôi treo một dãy đèn lồng đủ màu. Thỉnh thoảng, tôi lại thắp lên những ngọn đèn lồng lung linh, mơ màng nhớ những đêm đèn lồng phố Hội. Nhưng tôi chỉ thắp đèn vào những đêm tối trời, không phải đêm rằm trăng sáng. Bởi vì, tôi vẫn mãi lỗi hẹn với đèn lồng phố Hội đêm rằm.

 
Hương Liễu 

Nguồn tin: Báo Lao Động Điện tử
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

Thăm dò

Ý kiến của bạn về giao diện trang này?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Rất xấu


Danh cho quang cao 4

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Thống kê

  • Đang truy cập: 65
  • Hôm nay: 4112
  • Tháng hiện tại: 130974
  • Tổng lượt truy cập: 13482380