Những suy nghĩ khi viết "Câu chuyện pháp đình"

Những người bình thường khi nghe hai chữ “tòa án” thường nghĩ nơi đó chỉ có nỗi đau, nước mắt, sự trừng phạt, trả giá…Đối với nhà báo, việc thông tin các vụ án được xét xử tại tòa án trên báo chí là rất cần thiết. Đó là công việc và hơn thế nữa, đó còn là trách nhiệm đối với bạn đọc và xã hội ...
1.  Sự cần thiết của “Câu chuyện pháp đình”

Những người bình thường khi nghe hai chữ “tòa án” thường nghĩ nơi đó chỉ có nỗi đau, nước mắt, sự trừng phạt, trả giá…Đối với nhà báo, việc thông tin các vụ án được xét xử tại tòa án trên báo chí là rất cần thiết. Đó là công việc và hơn thế nữa, đó còn là trách nhiệm đối với bạn đọc và xã hội vì sự va vấp của người này sẽ là bài học quý giá cho nhiều người khác, trong cùng lãnh vực hoạt động hay rộng hơn. Bởi không đơn thuần đưa tin, tường thuật vụ án, lên án cái xấu, nhà báo còn tìm kiếm trong những số phận con người, những cảnh đời không may mắn ấy niềm tin vào công lý, lòng vị tha, sự bao dung…để làm tròn chức trách của mình : thắp lên ngọn lửa của lòng nhân ái, tình yêu thương giữa người với người trong cuộc sống.      

2. Những hệ lụy khi tác nghiệp và của bài viết

Thông thường, trong thời gian tòa nghị án, chúng tôi tranh thủ tác nghiệp, hỏi thăm bị cáo, người nhà của họ lẫn bị hại để có thêm thông tin phục vụ cho bài viết. Nhưng để họ mở lòng nói ra thật không dễ bởi lúc nào ở họ cảnh giác cao độ đối với nhà báo. Mặc dù đã “dám làm” thì phải “dám chịu” nhưng lẽ thường, ai lại muốn đưa cái xấu của mình, của người thân lên cho hàng nghìn, hàng vạn người đọc rồi bình phẩm, soi mói. Trong thực tế, không phải ai cũng tin và có thiện cảm với nhà báo.

Trong những năm tháng mòn chân ở tòa án, không ít lần chúng tôi bị đe dọa cũng như bị mua chuộc nhưng chúng tôi không nản lòng, không sợ hãi và cũng không xao lòng nhưng khi chứng kiến cảnh cha mẹ già của các bị cáo hay anh chị em của họ vật vã khóc than, dù mủi lòng, thương xót, muốn an ủi một đôi lời để chia sẻ phần nào nỗi đau của họ, chúng tôi vẫn phải làm nhiệm vụ chụp hình. Đưa máy ảnh lên mà thấy mình nhẫn tâm, vô cảm. Nhưng vì công việc, chúng tôi cũng không thể làm khác được.

Gần 20 năm trước, giám đốc  một công ty cấp tỉnh ra tòa về tội tham nhũng. Là phóng viên phụ trách mảng an ninh – quốc phòng của báo Ấp Bắc, chúng tôi đeo bám vụ án từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 20 năm tù. Kháng cáo lên tòa phúc thẩm thì ông được bớt mấy tháng. Có lẽ do kiêm công tác tư liệu của tòa soạn nên trong quá trình tác nghiệp, tôi chụp rất đầy đủ hình ảnh của bị cáo. Trong phiên tòa phúc thẩm, khi bị cáo vừa bước xuống chiếc xe đặc chủng chở phạm nhân, tôi giơ máy lên bấm mấy “pô” thì bà vợ của bị cáo đứng gần đó liền phản ứng : “Sao chú ác quá vậy ! Cứ chụp hình hoài !”. Câu nói của người vợ vị giám đốc kể trên làm tôi luôn trăn trở là liệu hình ảnh, bài viết của mình có vô tình làm đau người khác ?

Có lần bị trách móc vì cái lỗi không phải của mình từ một người hàng xóm, vợ của bị hại trong một vụ án giết người chỉ vì mấy trái dừa ở xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tôi lại mất nhiều đêm trằn trọc, khó ngủ : “Nhà báo nói láo ăn tiền! Đưa tin không chính xác khiến người ta hiểu lầm chồng tôi quậy phá mới bị đâm như vậy. Hãy nói lại cho đúng sự thật để chồng tôi bị giết oan không phải mang tiếng xấu”. Dẫu không phải là người đưa tin đầu tiên khi vụ án xảy ra - thường thông tin ban đầu đang được điều tra nên có thể có nhiều điểm chưa chính xác - nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình có lỗi.
 
Nói gì thì nói, báo chí như một con dao hai lưỡi. Lên án cái xấu để làm xã hội ngày một tốt đẹp hơn nhưng đôi khi lại vô tình khoét thêm nỗi đau của gia đình người bị hại nếu trong thông tin có một vài chi tiết (dù là theo kết luận của các cơ quan tiến hành tố tụng) không đúng với sự thật khách quan.


3. Những vấn đề cần chú ý khi viết bài

Không biết có phải từ những sự việc trên hay không mà mỗi khi đặt bút viết bài, tôi vẫn luôn dặn mình phải cẩn trọng từng câu, từng chữ. Nhưng nhiều khi cứ lẩn thẩn tự hỏi, đã có bao nhiêu tin - bài của tôi vô tình đem đến sự tủi hổ, đau xót cho những người mà tôi đã thông tin, dù là vì công việc và hoàn toàn không vi phạm đạo đức nghề báo? Do vậy, theo tôi nghĩ,  khi viết “Câu chuyện pháp đình”, chúng ta cần lưu ý những vấn đề sau đây : 
 
Vấn đề đầu tiên là có nhiều nhà báo nhằm khai thác độc giả nên tin nào cũng đưa. Đây là vấn đề thể hiện trình độ văn hóa và đạo đức của người cầm bút. Trình độ nghề nghiệp thể hiện ở chỗ nhà báo biết chọn lựa thông tin có ý nghĩa giáo dục và có ý nghĩa răn đe, ngăn chặn những mầm mống xấu tương tự phát sinh và lan tỏa trong cộng đồng. Nhà báo phải cẩn trọng và tự vấn với lương tâm khi đưa tin rộng rãi trên báo những phận đời không may va vấp vòng lao lý và phải đứng trước tòa án cho người khác phân xử việc mình vô tình làm.
 
Ngôn từ cũng là một vấn đề đối với các nhà báo  phụ trách chuyên mục tòa án. Ngôn từ mà nhà báo sử dụng trong bài viết cũng thể hiện bản chất và trình độ văn hóa của chính nhà báo. Nhiều độc giả cảm thấy khó chịu khi đọc những ngôn từ mang tính miệt thị mà một số nhà báo sử dụng khi viết về những người vì nhiều lý do, hoàn cảnh phải va vấp với tòa án, pháp đình. Mỗi người dù ở vị trí nào đều là con người và có tên, họ do cha mẹ đặt cho và có giới tính nam hay nữ. Chúng ta nên gọi những người phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo là "ông", hay "bà", hay "bị cáo" và không nên gọi họ bằng bất kỳ ngôn xưng nào khác (trực tiếp hoặc gián tiếp). Những từ mang tính nhục mạ không nên được cho phép sử dụng trong ngôn ngữ báo chí. Ở Châu Âu, một số nghị sĩ đã phải hầu tòa do sử dụng ngôn từ miệt thị - điều luật pháp không cho phép.
 
Nếu không thật sự cần thiết, chúng ta cần hạn chế đến mức có thể được việc đưa tên, địa chỉ cụ thể và nhất là hình ảnh của bị cáo lên mặt báo.
 

4. Thay lời kết
 
Nghề nào cũng cần cái
TÂM. Thường những bài báo làm người đọc bất bình là những bài chạy theo đồng tiền, cố chạy theo tính "giật gân" để hấp dẫn người đọc, thiếu sự cảm thông, đôi khi dựng chuyện. Cũng rất nhiều nhà báo đã được sự ủng hộ của bạn đọc, lên án cái xấu, cảm thông với người lầm lỡ, đau xót với người bị rủi ro, chung sức bảo vệ người bị oan ức. Có thể trong cuộc đời làm báo, có thể có người phạm sai sót nhưng cái tâm phải trong sáng.
 

"Quyền lực ngòi bút" lớn lắm, có kẻ luôn sử dụng nó vụ lợi cá nhân, có người lại sử dụng nó phụng sự cuộc đời. Các quy định về luật pháp, "đạo đức nghề nghiệp" có thể biện minh, bảo vệ cho sai lầm của người cầm bút nhưng "cái tâm " của người cầm bút tự nó biết đúng sai, không cần phải giải thích với ai.
 
                                                                                  DƯƠNG MINH