34 năm cuộc chiến đấu bảo vệ GẠC MA (14/3/1988): Tên các anh mãi sáng ngời

34 năm cuộc chiến đấu bảo vệ GẠC MA (14/3/1988): Tên các anh mãi sáng ngời
Năm nay, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 – 1988) chọn đình làng Nại Nam (Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) làm nơi tổ chức lễ dâng hương và tri ân 64 liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma ngày 14/3/1988.
Năm nay, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng (giai đoạn 1984 – 1988) chọn đình làng Nại Nam (Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) làm nơi tổ chức lễ dâng hương và tri ân 64 liệt sĩ ngã xuống để bảo vệ chủ quyền ở Gạc Ma ngày 14/3/1988.

Quang cảnh lễ tưởng niệm 34 năm cuộc chiến bảo vệ Gạc Ma- Trường Sa Đà Nẵng
Bia vàng ghi danh những chàng trai trẻ

Đình làng Nại Nam là Di tích lịch sử cấp quốc gia, một địa điểm thờ tự tâm linh của bà con địa phương. Trong khuôn viên đình làng, một nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là người Hòa Cường Bắc đã được dựng lên. Trên bia vàng ghi công, ngoài các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ còn có phần khắc tên 21 người con Hòa Cường Bắc là những liệt sỹ đã hi sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc sau ngày đất nước được giải phóng. Trong đó có 7 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Gạc Ma - Trường Sa vào ngày 14/3/1988.

Ông Nguyễn Văn Tấn (Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng) cùng đồng đội có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ tưởng niệm. Đã 10 năm kể từ khi Ban liên lạc được thành lập, cứ đến dịp tháng 3 này ông Tấn và đồng đội lại tất bật ngược xuôi để lo chuẩn bị lễ tưởng niệm cho đồng đội đã ngã xuống và thăm hỏi, gặp mặt đồng đội và tri ân thân nhân các gia đình liệt sĩ. Năm nay, Ban liên lạc quyết định làm lễ tưởng niệm trước một ngày (ngày 13/3) và chọn đình làng Nại Nam làm nơi tổ chức. “Nơi đây có bia vàng ghi danh 7 liệt sĩ Gạc Ma là con em Hòa Cường Bắc. Lễ tưởng niệm ở đây sẽ có nhiều ý nghĩa hơn nhiều”, anh Tấn chia sẻ.

Ôn lại thời khắc đau thương khi 64 chiến sĩ công binh Hải quân Việt Nam ngã xuống trước họng súng của quân Trung Quốc, ông Tấn nghẹn ngào, đọc đứt quãng những dòng viết vội trên giấy trong lễ tưởng niệm. Ông Tấn chia sẻ: Nhắc đến sự hy sinh của 64 liệt sĩ ở Gạc Ma là nhắc đến nỗi đau quá lớn của 64 gia đình và của cả Tổ quốc khi một phần chủ quyền thiêng liêng bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm.


Bia vàng ghi tên những liệt sĩ Gạc Ma hy sinh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc ở đình làng Nại Nam
“Bia vàng lịch sử đã khắc tên các anh tại nơi này và tại Khu tưởng niệm vòng tròn bất tử ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Phần mộ các anh đã có ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố nhưng thân xác các anh vẫn còn đâu đó trong đại dương bao la, chưa về với đất mẹ. Nỗi niềm này, chưa biết đến bao giờ mới nguôi ngoai trong lòng người thân và đồng đội còn sống”, ông Tấn chia sẻ.

“Gạc Ma ơi! 34 năm, 64 liệt sĩ…/ Ngã xuống rồi còn nắm chặt tay nhau/ Vững lời thề hoá vòng tròn bất tử/ Nơi các anh nằm nước biển mất màu xanh/ Xin gửi vòng hoa đỏ đến các anh/ Những anh hùng hy sinh vì Tổ quốc/ Những nỗi đau không gì đo đếm được/ 64 người mẹ khóc tiễn đưa con/ Tháng năm trôi nhưng lịch sử mãi còn/ Các anh đứng những tượng đài bất tử/ Dẫu biển Đông còn ngàn con sóng dữ/ Nhưng vững bền mãi mãi, Việt Nam tôi!”. Những vần thơ viết vội, được người cựu binh Trường Sa đọc lên trong niềm xúc động nghẹn ngào. Bên dưới, đồng đội, thân nhân các gia đình liệt sĩ mím chặt môi, nén lại những tiếng khóc, mắt ai cũng đỏ ngầu.



Ngồi giữa ba mẹ, anh Trần Văn Tiến (thành viên Ban liên lạc) cầm tay thăm hỏi từng mẹ. “Các anh hy sinh rồi, chúng con thay các anh làm con của các mẹ. Các mẹ là tài sản lớn nhất của anh em đồng đội chúng con. Các mẹ phải luôn vui, sống khoẻ để tiếp tục kể chuyện các anh hy sinh anh dũng cho nhiều thế hệ mai sau noi theo học tập”, anh Tiến ân cần dặn dò các mẹ.
 
 
Đại tá Hoàng Duy Lập - nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 83 công binh (nay là Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân) là nhân chứng và người trực tiếp tham gia vào chiến dịch CQ88 (Chủ quyền 88), nhớ lại ngày này cách đây 34 năm, trên khu vực cụm đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao, Trung Quốc đã vô cớ gây chiến. Lực lượng Hải quân Trung Quốc đã tàn bạo bắn cháy 3 tàu vận tải của Việt Nam, bắn quét lực lượng công binh của Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ trên cụm đảo này. 64 đồng chí đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương và 9 người bị Trung Quốc bắt. "Các liệt sĩ ngã xuống là tấm gương sáng cho các thế hệ mai sau trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Thế hệ chúng ta hôm nay và mãi về sau không được phép quên sự hy sinh anh dũng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc của 64 liệt sĩ Gạc Ma", ông Lập xúc động.

Mẹ là gia tài quý của chúng con


Anh Trần Văn Tiến ân cần thăm hỏi 3 mẹ của 3 liệt sĩ Gạc MaĐà Nẵng  
Ảnh: Nguyễn Thành
Dù tuổi đã cao, nhưng mẹ Huỳnh Thị Kế (mẹ liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn), mẹ Lê Thị Lan (mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc) và mẹ Trần Thị Huệ (mẹ liệt sĩ Lê Thế) vẫn có thể đến dự lễ tưởng niệm khiến anh em đồng đội trong Ban liên lạc ai cũng vui mừng, chạy ra đón các mẹ. Ông Tấn xúc động bảo: Theo thời gian, các mẹ đã dần mất đi là nỗi đau không chỉ của gia đình mà là nỗi đau của anh em đồng đội. Trong số 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma, Đà Nẵng có 9 liệt sĩ, nhưng đến nay chỉ còn 3 mẹ và 1 cha còn sống nhưng tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần.

Đã 34 năm, nỗi đau, nỗi nhớ con trai vẫn in hằn trong ánh mắt của 3 mẹ. Ở cái tuổi 88, mẹ Kế vẫn còn khỏe và tinh tường. Nhắc đến con trai duy nhất của mình liệt sĩ Nguyễn Phú Đoàn đã hy sinh mắt mẹ lại ngấn lệ, nghẹn ngào. Đã 34 năm kể từ ngày anh Đoàn ngã xuống, mẹ bảo nhiều đêm mẹ vẫn mơ thấy con về. Thương con, mẹ ráng sống để mong có một ngày một phần hài cốt của con trai được về với đất mẹ, cho mẹ thanh thản cõi lòng.

“Nhớ lắm, con trai của mẹ ơi. Bao năm mẹ vẫn mỏi mòn chờ con về”, mẹ Kế nghẹn ngào khi thắp hương tưởng nhớ con. Mắt mẹ nhòe đi trong làn khói hương nơi tấm bia vàng có tên con mẹ đã được khắc, tri ân cùng với bậc cha chú đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc khỏi đế quốc xâm lăng.

Sau triền miên dịch bệnh COVID-19, mẹ Kế, mẹ Lan, mẹ Huệ tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau. Những bàn tay nhăn nheo, nắm lấy nhau, hỏi han đủ chuyện. Những nỗi đau, hi sinh dai dẳng 34 năm khiến 3 mẹ đồng cảm và sẻ chia nhiều điều. Mẹ Kế kể chuyện hồi gia đình khó khăn, mẹ buôn gánh bán bưng đi từ ngày này qua ngày nọ. Một ngày tháng 3/1988, mẹ nghe nói là anh Đoàn vừa từ đơn vị ở Sơn Trà về chào gia đình trước khi lên đường đi Cam Ranh (Khánh Hòa) để ra Trường Sa mà mẹ không kịp gặp. Mẹ xuống bếp, thấy nồi cơm nguội vơi một ít. Mẹ biết anh Đoàn ăn vội chén cơm nguội rồi ra đi. Mẹ áy náy mãi vì không kịp nấu cho anh Đoàn một bữa cơm đàng hoàng.

Mẹ Huệ dù đã 80 những vẫn nhớ như in chuyện mẹ cất giữ cẩn thận lá thư của anh Thế mà mẹ đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần trong nỗi day dứt nhớ con. Lá thư của con trai sau này đã được mẹ tặng cho phòng lưu trữ di vật liệt sĩ Gạc Ma trong khu tưởng niệm Gạc Ma ở Khánh Hoà. Mẹ Lan tiếp chuyện Tết năm 1988, anh Lộc báo tin sẽ vô Cam Ranh để ra Trường Sa xây dựng đảo. Khi vô đến nơi anh Lộc có viết thư về hỏi thăm gia đình và hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Tuy nhiên, mẹ Lan không ngờ đó là lần cuối cùng anh Lộc viết thư về nhà.

Những câu chuyện về tuổi đôi mươi của các anh trong trí nhớ của những mái tóc bạc trắng sau 34 năm vẫn như mới ngày hôm qua.

 
Ký sự của Nguyễn Thành

Nguồn tin: tienphong.vn